Đêm tối nhanh hàng lâm.
Lúc này tại Tử Lan Hiên lại xuất hiện một khung xe ngựa hoa quý, từ bên trong khung xe một thân ảnh nam tử tuấn lãng bước xuống trên tay là một thanh quạt ngọc xanh lục bích, ở hông là một thanh trường tiêu trắng đen y phục phối màu.
Khoát sơ trên người một bộ áo bào màu tím ở thắt lưng là một cái thắt lưng bắt mắt, một đầu tóc bạc ngắn đôi đồng từ co thành hai vạch dọc, dáng người cao lớn y phục bó sát ẩn hiện các thớ cơ săn chắc bên trong.
“ Công tử, mấy ngày này Thải Điệp rất nhớ người” Thải Điệp ánh mắt sáng lên thân ảnh cất bước dời đến gần nam tử xuất hiện, gương mặt phiếm hồng đi đến rời bỏ vị trí chiêu bài khách nhân, khi đến gần thì kinh hô lên khi nhận ra màu tóc của hắn thay đổi.
“ Công tử, tóc người” Nhã Lan đi đến bên cạnh kinh hô lên, một tay che miệng nhìn hắn.
Dược Thiên Sầu cười nhạt, rồi nói: “ chỉ là tu luyện ngoài ý muốn mà thôi, hai nàng không cần để ý, đêm nay rất xinh đẹp nha”
“ Công tử, để Thải Điệp dẫn người vào trong” Thải Điệp nhanh chóng dành trước thân ảnh uyển chuyển đi đến tay nhỏ kéo ra thân ảnh dán sát lấy thân hình Dược Thiên Sầu, ánh mắt câu tình nói.
“ Vậy làm phiền Thải Điệp rồi” Dược Thiên Sầu đáp lời, tay phất nhẹ ra một thanh trâm cày xuất hiện lơ lửng đến trước người Nhã Lan và Thải Điệp lăng không cày lên tóc nàng,: “ chút quà nhỏ, mong hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207178/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.