Hai ngày sau, Hàn quốc Nam Dương.
Chiều tà mỹ lệ Phỉ Thúy sơn trang vốn đả là cảnh đẹp ý thơ nay dưới ánh trời chiều lại trở nên mỹ lệ, những áng mây hồng như thiếu nữ e thẹn xấu hổ.
Trong cơn gió se lạnh cuốn đi những chiếc lá đỏ hồng từ một thân cây lớn một màu đỏ thắm lá cây, những cánh chim vổ cánh trên bầu trời chuẩn bị trở về tổ ấm của mình.
“ Huynh.. mặt ta có gì sao?” Tử Nữ ánh mắt thoáng qua quang mang, cười khẻ thân ảnh uyển chuyển đi đến chiếc bàn làm bằng ngọc thạch dựng dưới gian nho nhỏ lầu đình.
Hoàn toàn khác với bộ dáng thường ngày, mái tóc tím thường được búi lên được xỏa dài ra đến eo, hai bên má thả hai lọn tóc tím trên người cùng không còn bộ y phục câu người thường ngày, thay vào đó là một bộ trường xam bó sát cũng một màu tím làm cho Tử Nữ bây giờ khác hoàn toàn với thường ngày.
Dược Thiên Sầu cất bước đến gần ngồi xuống chiếc ghế lên tiếng: “ mỹ nhân chỉ cần thay đổi một chút cũng khiến người mê hoặc.”
Tử Nữ khóe môi nhích lên độ cong, nhỏ đem mắt dời đi rồi nói: “ so với Tử Dận phu nhân cùng các vị hồng nhan bên cạnh huynh, Tử Nữ dung mạo nào bằng.”
Dược Thiên Sầu đem ấm trà lẫn chén trà hoàn toàn làm bằng ngọc trắng chế tác, có thể nói Phỉ Thúy Hổ sống xa hoa giàu sang còn hơn xa đám vương tôn hoàng thất, nội thất đồ vật bên trong đều là thượng đẳng cả, đem chung trà ngọc nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207227/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.