Phỉ Thúy sơn trang một tòa lầu các, phong cảnh tú lệ non sanh thủy biếc lưng dựa núi chim chóc côn trùng kêu vang trên các cây lớn mọc trên vách núi.
Sương trắng lan tỏa một vùng khi nước từ thác nước đổ xuống tạo nên một phong cảnh tú lệ, nơi này là tòa kiến trúc cao nhất trong Phỉ Thúy sơn trang, cảnh sắc cũng là đẹp nhất tại nơi này có thể phóng nhãn nhìn cảnh đẹp khắp nơi.
“ Lăng Sương, cô xem nơi này có thể nhìn thấy toà thành Tần Trịnh đấy” Hồng Liên hưng phấn reo hò đem tay chỉ về một phương hướng, núi non ẩn hiện phía xa một tòa thành ẩn hiện chính là đô thành của Hàn quốc, Tần Trịnh.
Khoảng cách của Nam Dương đến Tần Trịnh cũng không mất bao xa chỉ tầm hơn nữa ngày đường mà thôi, cho nên đứng tại tòa lầu các dựa lưng vào núi cao ngất nơi này có thể nhìn thấy được Tần Trịnh tòa thành.
Mà Hồng Liên có mặt tại nơi này là khi sáng sớm nghe tin Thanh Y Lâu rời đi liền chủ động đuổi theo, dù sao Hàn Phi lẫn Lăng Sương và cả Lưu Sa đều có mặt tại nơi này.
“ Thiết có gì đáng xem” Lăng Sương lên tiếng, trên tay bịch khoai tây chiên giòn rang trong túi giấy tẩm ướp gia vị lấy ra từng miếng nhỏ ăn lấy.
Hồng Liên quay người chống nạnh nhìn Lăng Sương ngồi trên một chiếc xích đu đung đưa, ánh mắt xoay tròn đi đến gần tay nhanh đoạt lấy chiếc túi giấy của Lăng Sương liền đem tay thò vào ăn lấy: “ a..a a.. cay quá.. cay quá”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207229/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.