Tần Trịnh đại tướng quân phủ.
“ Lảo Hổ này vừa chết thu nhập của Dạ Mạc liền thiếu đi phân nữa” Cơ Vô Dạ đem chiếc rương hòm đựng tiền vàng chỉ có một ít đóng lại tức giận nói.
Phỉ Thúy Hổ được áp tải về Tần Trịnh giam vào lao ngục khác với Long Tuyền quân và An Bình quân được tống giam vào Sư Cưu Đài thì hắn lại bị giam vào Hắc Thiết Ngục nơi ngục giam dành cho người không có thân phận quý tộc vương tôn, hắn tuy giàu có nhưng chỉ là thương nhân mà thôi.
Ngay khi được tống giam liền có một người bạn cũ của hắn đến chính là Bạch Diệc Phi đến hỏi thăm sức khỏe, kết cục chỉ là một chữ chết khi chính tay Bạch Diệc Phi ban rượu độc cho hắn uống.
“ Lần này Hàn Phi thắng lợi đả để càng ngày càng nhiều côn trùng ngóc đầu rục rịch, bọn họ ở trong bóng đêm lâu rồi, tự cho là thấy được ánh rạng đông. Liền không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi đêm tối” Bạch Diệc Phi đứng bên cửa sổ tay nâng chung rượu tắm mình dưới ánh trăng dịu nhẹ chíu qua khung cửa sổ.
“ Sớm muộn phải cho bọn họ biết, Hàn quốc này ai có trọng lượng nhất” Cơ Vô Dạ lạnh rên đem chung rượu trên tay một hơi uống cạn.
Một tên quân lính vội vả từ ngoài điện chạy vào cung kính hai tay dâng lên một tờ tấu chương, nói: “ đại tướng quân trong cung truyền đến tấu chương”
Cơ Vô Dạ đem tay bắt lấy rồi mở nó ra nhìn trên đó văn tự tức giận ngút trời đem tấu chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207230/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.