Ngày hôm sau, Hàn vương chính điện.
“ Nặc Năng Bình, chuyện này là thế nào, đô thành của quả nhân lại xuất hiện phỉ tặc làm loạn” trên đài cao Hàn An quát lớn nhìn thân ảnh Cơ Vô Dạ phía dưới cùng triều thần văn vỏ hai bên.
Cơ Vô Dạ cất bước đến trước chắp tay, nói: “ vương thượng là loạn đảng Thiên Trạch xuất thủ, thần e có người phía sau cấu kết ngấm ngầm giúp đở, binh lính của thần truy bắt chúng lại như biết trước một dạng rời đi”
“ Trước thì thái tử bất hạnh chết đi, sau lại là đô thành hỏa hoạn cháy trong đêm, giờ lại phỉ tặc lộng hành, Cơ tướng quân phòng hộ đô thành lại để cho tất cả quan viên quý tộc trong thành bị cướp bóc, mà quân lính lại không truy bắt được ai” Trương Khai Địa bước ra cơ hội tốt như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua được.
“ Trương Khai Địa, ngươi..” Cơ Vô Dạ âm trầm nộ giọng quát lấy.
Lúc này thân ảnh Bạch Diệc Phi bước lên một bước, rồi nói: “ Đô thành phỉ tặc lộng hành quả đúng như lời Cơ tướng quân nói, có người ngấm ngầm cấu kết, tình cờ đêm qua Hầu Phủ bắt được một nhóm người, cũng tra ra được thủ phạm phía sau là ai?”
“ Nói, là người nào, lại dám to gan lớn mật như vậy” Hàn An vỗ tay lên ghế giận giữ nói.
Bạch Diệc Phi chỉ chờ có thế, liền nói: “ người đứng sau chính là Cơ Vô Dạ, chính đại tướng quân sai xử thuộc hạ dưới trướng cướp bóc tài sản quan viên quý tộc”
“ Cái gì”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/509567/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.