Bạch Diệc Phi đồng tử có phần co rút khi thấy nam tử cất bước lại gần mình tiếu ý hiện ra, hắn nhận ra là người nào đôi nhãn đồng yêu dị đặc trưng mái tóc màu xanh kia, hắn đả từng cùng y giao thủ tại nhiều năm trước.
“ Thật không ngờ là ngươi, huynh đệ các ngươi thật đúng cho ta bất ngờ”
Thiên An môi nhích lên độ cong, nói: “ bất ngờ dành cho ngươi còn ở phía sau đây, nợ máu của Bách Việt lẫn của ta đêm nay cũng nên thu hồi rồi”
Bạch Diệc Phi siết chặt hai chuôi kiếm, rồi nói: “ mọi thứ đều do ngươi bày ra”
Thiên An từ trong không gian lấy ra Tiêu Luyện và Thừa Ảnh, như sóng gợn không gian hai chuôi kiếm từ không gian bên trong chuôi ra làm cho Huyết Y Hầu ngưng trọng nhìn, đại nảo như sấm rền khi thấy được hai vỏ kiếm mở ra để lộ hai chuôi kiếm.
Hắn kiến thức hơn người lại mấy năm qua cũng biết được La Võng luôn truy tìm một người, trên giang hồ thất quốc một kiếm khách không rõ thân phận hiện thân sau các chiến trường các nước. Y mang một đôi song kiếm là vô hình chi kiếm trong truyền thuyết, hắn vạn phần không ngờ người đó lại chính là Việt vương Thiên An.
Chỉ thấy dưới mặt đất mộc lên từng sợi gai băng lạnh lẻo lao đến Thiên An mà đến, các sợi dây leo như vật sống mang theo hàn khí lạnh lẻo công kích đối phương. Nhưng hàn băng lạnh lẻo lao đến lại hóa thành sương khói biến mất đi, khống băng của Bạch Diệc Phi đáng sợ song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/509568/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.