Nếu nói những người dưới trướng trước đó thực sự có ý định cứu Bình Nam vương, nhưng khi nhận được thư của ta, chắc chắn ai cũng mong Bình Nam vương và Bùi Tiêu đều c.h.ế.t trong đại lao.
Dù bọn họ cũng biết mình là chó của vương gia, nhưng bị người nhục mạ như vậy thì cũng sẽ tức giận.
Hơn nữa ta còn nói, nếu không cứu người, sẽ lôi ra những nhược điểm của bọn họ ra cùng cá c.h.ế.t lưới rách, điều này khiến bọn họ quyết tâm để Bình Nam vương chết, vì dù sao thì cũng không ai muốn có người luôn cầm giữ nhược điểm của mình, sẵn sàng lấy ra muốn mạng của mình.
Hoàng thượng có thể nghi ngờ về việc Bình Nam vương tạo phản, nhưng lại thế nào, quân tâm khó dò, gần vua như gần cọp.
Thân là đế vương rất dễ mang lòng nghi kỵ, hơn nữa là Bình Nam vương cũng là hoàng thất, dù chỉ có một chút mảy may hoài nghi, Hoàng thượng cũng sẽ dập tắt nó.
Bùi Tiêu tức giận mắng: "Ngươi ả tiện nhân này, thật sự độc ác!"
Ta quay đầu nhìn Bùi Tiêu: "Quên nói với ngươi, ta đã chuẩn bị một món quà tặng cho ngươi..."
Vừa dứt lời, hai ngục tốt tiến lên giữ Bùi Tiêu lại, đưa vào đại lao bên cạnh.
Bùi Tiêu lộ vẻ hoảng loạn, còn chưa kịp đợi hắn ta hỏi, đã có vài tên ăn xin đi vào.
---
Bùi Tiêu rõ ràng đã nghĩ ra điều gì, hắn ta nhìn ta với vẻ mặt trắng bệch.
Ta khẽ cười: "Đây là vài người bạn ăn xin của ta, cả đời chưa từng hưởng thụ qua nữ nhân, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet-zhihu/2650921/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.