Ngày thứ ba, ta đến cửa thiên lao, đưa cho ngục tốt một ít tiền, thuận lợi vào thiên lao thăm tù.
Theo ngục tốt đến cửa phòng giam của cả nhà Bình Nam vương, ta nhìn thấy ba người bên trong.
Bùi Tiêu co rúm ở một bên, cúi đầu không nói lời nào, Vương phi dựa vào một bên, Bình Nam vương ngồi ngay ngắn ở chính giữa, một bộ dáng ung dung bình tĩnh.
Nghe thấy bước chân của ta, cả ba người cùng nhìn lại.
Bình Nam vương liếc nhìn ta rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Bùi Tiêu thấy ta, ngay lập tức mắng: "Tiện nhân, mấy ngày qua ngươi chạy đi đâu đó?"
Vương phi cũng lạnh lùng lên tiếng: "Còn không mau đến xem phu quân của ngươi, mấy ngày nay thân thể của hắn khó chịu, đến đây xoa bóp cho hắn đi..."
Ta không thèm để ý đến hai người, mà quay sang nhìn Bình Nam vương: "Vương gia có vẻ ung dung bình tĩnh như vậy, có phải là có tự tin sẽ ra ngoài được không?"
Bình Nam vương nhíu mày, vẻ mặt như lười để ý đến ta.
Bùi Tiêu chỉ tay vào ta mắng: "Mắt ngươi là mắt chó à, phụ thân ta là Bình Nam vương, với hoàng bá phụ là huynh đệ ruột, hoàng bá phụ đương nhiên sẽ tin tưởng phụ thân ta.
“Ngươi xem có ai dám nghiêm hình tra tấn với bọn ta không, đủ để chứng minh chuyện này không lớn."
Bùi Tiêu cũng có vẻ tự tin một cách khó hiểu.
---
Ta khẽ cười, cả trách cả nhà này vẫn còn kiêu ngạo được như vậy.
Ta nhìn Bình Nam vương mở miệng: "Có phải Vương gia nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet-zhihu/2650922/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.