Cuối cùng ta vẫn thay tiểu thư xuất giá.
Tiểu thư không đồng ý, nàng ấy không đành lòng để ta đi chịu chết, chỉ là trước khi lên kiệu hoa, ta đã đánh ngất nàng ấy, mặc giá y của nàng ấy lên kiệu hoa đến phủ Bình Nam vương.
Tiểu thư có tâm địa thiện lương, những năm qua cũng đối xử tốt với ta, nên ta cũng không nhẫn tâm để nàng ấy đi chịu chết.
Hầu gia và phu nhân rất áy náy, cảm thấy có lỗi với ta, Hầu gia đã mở từ đường, ghi tên của ta vào gia phả của Hầu phủ, nhận ta là Nhị tiểu thư của Hầu phủ, từ đó ta không còn tên là Lưu Vân nữa, mà trở thành Nhị tiểu thư của Hầu phủ, Tống Thư Nguyệt.
Phu nhân đã đưa toàn bộ sính lễ đã chuẩn bị cho tiểu thư nhiều năm qua cho ta, trước khi lên kiệu hoa, bà ôm ta khóc lớn, nói ta là ân nhân của Hầu phủ, là phụ mẫu tái sinh của tiểu thư.
Hầu gia trước mặt tất cả người đón dâu, nói một cách dứt khoát: "Thư Nguyệt là nữ nhi mà Tống Chiêu ta yêu thương nhất, nếu nữ nhi ta có mệnh hệ gì, Tống Chiêu ta ở trên điện Kim Loan đ.â.m đầu chết, hòng đòi lại cho Thư Nguyệt một cái công đạo!"
Lời này của Hầu gia chính là đang cho ta một cái chỗ dựa, cũng chuẩn bị cho tình huống cá c.h.ế.t lưới rách, vì bọn họ đều cảm thấy ta đi lần này chính là cửu tử nhất sinh.
Bùi Tiêu đến đón dâu lại mang vẻ mặt chế nhạo, hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet-zhihu/2650934/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.