Âm thanh của gã sai vặt vừa dứt, một nhóm người đã xông vào, dẫn đầu là một người mặc áo gấm, trang phục rộng thùng thình, dáng vẻ bất cần đời. Hắn ta tuy có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự tàn nhẫn, chính là Thế tử Bình Nam vương, Bùi Tiêu.
"Nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe!
Bùi Tiêu hời hợt chắp tay chào Hầu gia, rồi đôi mắt háo sắc của hắn ta bắt đầu đảo quanh.
Tiểu thư co rúm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, nàng ấy có chút sợ hãi núp sau lưng ta, ta ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đỡ tiểu thư vào hậu đường.
"Ngươi đến đây làm gì?" Sắc mặt Hầu gia trầm xuống, nói chuyện không khách khí.
Bùi Tiêu cười khinh bỉ lại ti tiện: "Tất nhiên là đến xem vị Thế tử phi tương lai của ta, nghe nói nàng ta da trắng xinh đẹp, quyến rũ lẳng lơ, còn mê người hơn cả hoa khôi đầu bảng ở lầu Túy Yên, ta đây chẳng phải là gấp gáp muốn đến nếm thử trước hay sao."
Đây là trắng trợn sỉ nhục và hạ thấp người.
"Ngươi..."
Hầu gia tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào Bùi Tiêu một lúc lâu mà không nói được câu nào.
Mặt mày phu nhân tái xanh, lảo đảo suýt nữa ngất đi.
Ta vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy phu nhân, nhẹ nhàng vỗ lưng bà để giúp bà thuận khí, đồng thời an ủi một câu: "Mẫu thân, người đừng tức giận kẻo hại sức khỏe!"
Âm thanh của ta không lớn, nhưng Bùi Tiêu vẫn nghe thấy, hắn ta đánh giá ta từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet-zhihu/2650936/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.