Trong linh đường không một ai lên tiếng, ngay cả công chúa Cảnh Ninh sau khi tỉnh dậy cũng không nói một lời, nàng ấy đặt tay lên đầu gối, mắt mở to nhìn khung cửa, yên lặng như pho tượng.
Đồng hồ nước vẫn chảy từng giọt đều đặn cho đến hết đêm dài dằng dặc này, ánh lửa ngoài cửa sổ dần dần tắt đi, những tiếng hò hét đáng sợ yếu dần rồi biến mất, khi những tia nắng sớm chiếu lên những dải lụa trắng che trên cửa sổ thì bên ngoài linh đường dường như đã hoàn toàn yên ắng.
Tử Cẩm từ từ đứng dậy, Từ Bình vẫn luôn đứng phía sau ta hơi dịch chân để đứng chắn trước mặt ta. Nhưng ngoài cửa đột ngột có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên khiến mọi người trong linh đường bất giác thẳng người lên. Ta nghe giọng lập cập của một người lớn tuổi.
“Vương thị có ý đồ trợ giúp Đại hoàng tử mưu phản soán ngôi, hạ độc Hoàng thượng ngay tại linh đường, hiện bè đảng đã bị tiêu diệt, di chiếu mà Tiên đế đã lập đang được lão thần cất giữ, Từ tướng quân có thể nể mặt cho lão thần cung nghênh Nhị hoàng tử ra linh đường không?”
Cảnh Ninh nhũn người ngồi bệt dưới đất, Tử Cẩm nhắm mắt lại, lát sau mới chậm rãi mở mắt ra, một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra trong mắt, hắn nhìn những người xung quanh đều đang cúi đầu, cuối cùng ánh mắt đó dừng trên mặt ta, ta bị hắn nhìn đến mức cảm giác mặt mình đau đớn, chỉ muốn dùng tay che mắt mình lại.
Vân Kỳ đi ra mở cửa, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949207/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.