Nguyên Khuê năm thứ nhất, Tân đế đăng cơ được ba tháng, thế cục ban đầu trong triều đã yên ổn. Trong ngày quốc tang, Võ Uy hầu dù đang bị thương vẫn trực linh cửu, lại còn vì cản trở Vương thị bức vua thoái vị mà phải chiến đấu cả đêm, những thân binh đi theo bên mình đều người chết người bị thương, bản thân người cũng mang thương tích nặng nề về phủ, mặc dù ngự y kinh thành hết lòng điều trị vẫn không mấy hiệu quả, giữa lúc lên triều nôn ra máu liên tục. Lòng vua – dân không yên, vì vậy Nguyên Khuê đế hạ chỉ, phê chuẩn cho Võ Uy hầu vào núi tĩnh dưỡng.
Ngày sư phụ trở lại núi Bạch Linh, sư tổ hét lớn một tiếng khiến tay chân ta cứng đờ ra, mười ngón tay rối loạn không biết bắt mạch cho sư phụ thế nào.
Sư phụ nắm tay ta, ta hơi tránh ra, người vươn người tới nắm cả hai tay ta, xong rồi mới bình thản ngẩng lên nói với sư tổ: “Sư phụ, người làm nàng sợ.”
Tay ta bị nắm chặt, không bắt được mạch của sư phụ, sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn: “Sư phụ, để sư tổ đến bắt mạch đi, mà không, không, sư phụ, chàng để ta bắt mạch xem.”
Sư tổ lộ vẻ mặt chán nản, phẩy tay đi vào: “Con bé này, coi con nói cũng lắp ba lắp bắp, đi ra ngoài đi, lát về nói sau.”
Sư phụ đáp lời, sư tổ đi tới bên cạnh người, vỗ vỗ vào người sư phụ. Sư phụ cao nên sư tổ chỉ vỗ đến ngực người, sư tổ vỗ xong thì cũng không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949208/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.