Hoàng đế cười rồi bước tới tảng đá lớn cạnh hồ ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo ta qua đó.
“Lại đây, chúng ta trò chuyện một lát.”
Khi hoàng đế còn là Tử Cẩm, người đó vẫn cười hì hì nói chuyện cùng ta, hành động cũng không giống những hậu duệ hoàng tộc khác, cái kiểu thường động chút là bắt người khác quỳ dưới chân mình, ngước lên để trò chuyện với họ. Cho nên ta đã từng cho là hắn khác với những người đó. Nhưng hiện giờ hắn đã bước lên ngôi vị hoàng đế, nay không như xưa, cho dù hắn không đề cập tới màn gió tanh mưa máu khi đó, ta vẫn không thể nào quên đêm kinh hoàng đó. Hơn nữa, những gì hắn đã làm sau đó khiến ta không thể nào còn có bất kỳ ý nghĩ nào muốn gần gũi, thân thiện với hắn.
Sư tổ nói, từ xưa quân vương chẳng ai tự mình xưng vương, vì sao? Vì bên cạnh họ không thể có người khác, tự xưa gần vua như gần cọp, cọp là gì con có biết không? Là khi lười biếng lim dim mắt ngủ thì ngoan hiền như một con mèo, nhưng khi nó mở mắt ra thì cắn đứt đầu người.
Nếu như hồi bé ta nghe thấy vậy thì sẽ nghĩ đó là câu chuyện cổ tích, nhưng trải qua đêm đó ở trong cung, lại nghe sư tổ thong thả nói những lời này, ta liền vô thức hiểu rõ những lời này có ý nghĩa gì.
Ta đứng yên không nhúc nhích, Tử Cẩm cũng không giận, nhìn ta nói: “Bội Thu bị thương đến thế này, ta biết trong lòng nàng trách ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949221/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.