Váy cưới đã được ta gói lại thật kỹ để vào trong hộp nhỏ màu đỏ, cả quãng đường đến đây đều giữ rất cẩn thận, nếu không phải vì xấu hổ nên không dám làm chứ ta thật sự muốn ôm nó vào lòng mọi lúc mọi nơi mới thấy yên tâm.
Hiện giờ cuối cùng cũng được mở hộp ra, ta lại thấy mình ngay cả mặc quần áo cũng không xong, cứ cúi đầu đứng vuốt ve những nếp gấp trên vạt áo đỏ thẫm, tần ngần do dự ở cửa, cảm thấy mình còn thiếu nhiều thứ. Đồ cưới có lẽ nên có thêm khăn trùm đầu, nhưng trong lúc này tìm ở đâu ra? Chưa chuẩn bị tốt có phải sẽ không được may mắn không? Có thể là hơi có điềm xấu không?
“Nguyệt nhi?”
Cửa bật mở, trong phòng sáng lên ánh đèn màu đỏ, chắc là do Từ quản gia chuẩn bị, cả gian phòng đều là màu sắc ấm áp, sư phụ đã đổi bộ quần áo đỏ, hông thắt đai rộng, người cao cao gầy gầy.
Lần đầu tiên ta thấy sư phụ mặc hỉ phục, lập tức trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ này, cảm thấy không khí bên người như nóng lên, nóng đến mức khiến người ta cũng nóng theo. Sư phụ lại rất điềm tĩnh, nắm tay ta kéo vào phòng, hỏi: “Sao nàng vẫn chưa thay váy cưới?”
Ta đỏ mặt ngập ngừng: “Ta… ta không tìm thấy khăn trùm đầu, sợ mặc không đúng…”
Sư phụ sửng sốt, người như mới nghĩ đến chuyện này, ân hận nói: “Là do ta chuẩn bị chưa tốt.” Suy nghĩ một lát, người lại hỏi: “Nguyệt nhi, nếu cứ mặc áo cưới thế này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949225/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.