Nghị sự dường như kéo dài vô tận. Thời tiết cuối thu, Đông Noãn các đốt mấy chậu than sưởi ấm, trên bàn bày biện đầy các món ăn theo mùa, ngoài cửa có thị vệ đại nội, có hai cung nữ thỉnh thoảng ra vào châm trà thay nước, hầu hạ hết sức chu đáo.
Trong không trung có hương Nguyệt quế, ghế nệm mềm ấm nhưng ta vẫn đứng ngồi không yên, lưng rịn mồ hôi, chăm chăm nhìn về phía cửa không chớp mắt, ước gì mình có thể nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng ốc cung điện, tận mắt nhìn thấy sư phụ mới yên lòng.
Lại qua một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng động truyền tới, có vẻ như có khá nhiều người đến. Ta và Từ Bình nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt dò hỏi, nghe tiếng một thái giám ngoài cửa.
“Cảnh Ninh công chúa đến.”
Những thị vệ và cung nữ ngoài cửa đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô: “Công chúa thiên tuế” vọng vào. Ta kinh ngạc chưa kịp làm gì thì cửa đã mở ra, người cung nữ trước đó đến mời ta đang dìu Cảnh Ninhh đi vào, ta ngẩng lên đối mặt với Cảnh Ninh.
Cảnh Ninh vẫn không hổ danh là một mỹ nhân, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, làn da mịn màng trắng như bạch ngọc, dường như không có gì xứng để miêu tả dung mạo của nàng. Một thời gian không gặp, nàng càng mảnh mai, đi phải có người dìu đỡ, cảm giác như liễu rũ trong gió.
“Cảnh Ninhh công chúa đến.” Thái giám đi theo thấy ta đứng yên nên lại cất giọng hô lớn.
Ta hoàn hồn, Từ Bình đã quỳ xuống, cất tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949229/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.