Mặt trời lên cao ta mới có thể mở mắt ra, đầu óc hỗn loạn, dù vẫn nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng lại quên mất là nó đã bắt đầu như thế nào, ta nhìn thấy gương mặt ngủ say của sư phụ bên cạnh, mũi cao thẳng, mi dày rợp như bóng núi.
Ta lặng lẽ nhìn người, không nhúc nhích. Sư phụ là anh hùng đương thời, trong lòng người chất chứa muôn dân bách tính, quốc thái dân an, nhưng ta chỉ là một người bình thường, không có chí hướng gì lớn, chỉ có nguyện vọng duy nhất là được ở cùng với người, nhìn thấy người bình an vui vẻ cả đời là tốt rồi.
Có điều tối hôm qua…
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, những kịch liệt khiến ta kìm lòng không được mà che mặt rên nhỏ. Gần như ngay lập tức, sư phụ tỉnh giấc mở mắt nhìn ta, giọng mơ màng: “Nguyệt nhi.”
Ta xấu hổ chỉ dám nhìn người qua kẽ tay, nhưng không muốn lui về sau hay xoay người đi, ta lưu luyến cảm giác thân thể chúng ta đang kề sát, ấm áp thế này.
Sư phụ sờ mặt ta, muốn kéo tay ta ra để nhìn rõ mặt ta, mỉm cười hỏi:
“Nàng sao vậy?”
“Không, không sao hết, sư phụ, chàng có khỏe không?” Ta dù xấu hổ nhưng vẫn nhớ chuyện quan trọng nhất, tuy ta biết thương thế sư phụ đã tốt hơn tám chín phần, nhưng đêm qua dữ dội điên cuồng như vậy, ta không thể không lo lắng. Ta nói xong thì cũng bỏ tay che mặt xuống, một tay nắm mạch trên cổ tay sư phụ, tay kia thò vào trong áo áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949226/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.