Lúc Dương Hàn đang bối rối vì nhóm ấu tể khóc thảm, ngoài cửa đột nhiên có tiếng vang lớn, có người hệt như một cơn gió lao vào, Dương Hàn vội vàng nhìn qua, thấy Thản Đồ cả người đầy bùn đất đang chạy như điên tới.
Phản ứng đầu tiên của anh là: “…. A Nhĩ Sâm Đâu đâu?” Anh nhớ rõ hai bọn họ cùng nhau lên núi.
Thản Đồ không nghe thấy lời anh nói, bởi vì lực chú ý của y sau khi vào cửa đều tập trung hết lên người Tô Sách… Rõ ràng trước lúc y đi A Sách còn rất tốt, vì sao hiện giờ lại giống như bị ngất xỉu! Trước kia cũng không phải chưa từng nghe nói giống cái sau khi sinh sẽ bị bệnh tử vong, y thực lo lắng a…
Lúc Dương Hàn đang nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích A Nhĩ Sâm, ngoài cửa có một nam nhân dáng người thon dài lạnh lùng tiến vào, đúng là A Nhĩ Sâm.
Quan sát một chút, Dương Hàn thầm thở phào.
A Nhĩ Sâm kì thật chỉ đi sau Thản Đồ vài bước, thính giác nhạy bén làm hắn cảm nhận được câu hỏi tràn ngập lo lắng của Dương Hàn, vì thế thực tự nhiên nói: “Ta ở đây.”
Dương Hàn nhìn về phía hắn: “Ngươi về chậm thế.”
A Nhĩ Sâm giải thích: “Ta phải cột đám mẫu thú bắt được, bằng không sẽ chạy trốn.”
Dương Hàn cảm thấy hứng thú: “Đã bắt được rồi sao? Bộ dáng gì?”
A Nhĩ Sâm vẫy tay: “Ngươi theo ta ra ngoài xem.”
Dương Hàn lập tức vui vẻ theo A Nhĩ Sâm ra ngoài… Trời ạ, anh không bao giờ dám ở cùng một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031858/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.