Tô Sách ở bên cạnh thực khó xử, nhưng Thản Đồ một chút cũng không. Y thấy Tô Sách có vẻ rất rối rắm do dự liền lập tức phát huy bản năng xông pha của bầu bạn—— làm giúp.
Thản Đồ thực tự nhiên túm lấy gáy cổ một ấu tể, đem nó ném lên giường, sau đó bắt đứa thứ hai, đứa thứ ba, để bọn nó tự mình tới gần chén gỗ.
Nhóm ấu tể cũng có bản năng của mình, bọn nó ước chừng ngửi thấy mùi thơm thức ăn, vì thế bắt đầu nhắm mắt hít hít cái mũi nhỏ tìm kiếm vị trí phát ra… Sau đó, bọn nhỏ cố gắng nâng chân trước muốn bấu lên chén gỗ uống sữa.
Tiếc nuối chính là, chân sau bọn nó quá yếu ớt vô lực. Móng vuốt vừa mới giơ lên một nửa liền nhũn chân ngã nhào xuống.
Sau đó, âm thanh nức nở càng lớn hơn nữa.
Tô Sách ở bên cạnh run như cầy sấy, phải biết, chỉ cần nhìn thấy động tác của Thản Đồ vừa nãy liền cảm thấy y thật sự rất lỗ mạng, ấu tể hiện tại lại đáng thương như vậy…
Cảm thấy Thản Đồ thật sự không thể dùng được, Tô Sách cố chống cơ thể suy yếu của mình ngồi dậy, nhạ nhàng vuốt ve sau lưng nhóm ấu tể an ủi.
Có lẽ cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng ôn nhu từ cơ thể mẹ, tình tự xao động của nhóm ấu tể dường như được trấn an một chút, nhưng đói khát vẫn là một vấn đề lớn—— bọn nhỏ ôm lấy ngón tay Tô Sách, cẩn thận phun ra đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm.
Trái tim Tô Sách lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031859/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.