Sao lại khóc rồi?
Nói trọng yếu hơn hẳn là sao lại biến thành trẻ con!
Lại nói tiếp đây cũng không hẳn là nhất định có vấn đề, Tạp Mạch Nhĩ không phải đã nói rồi sao, sau khi tiểu sư tử có thể mở mắt là có thể biến thân, chính là sẽ không ổn định lắm. Hẳn là không kì quái đi… đại khái là vậy.
Hiện tại vấn đề mấu chớt nhất là cả ba đứa đều không có mặc quần áo a a!
Cảm lạnh thì làm sao bây giờ…
Đám người trường thành nhất thời bận bịu lu bù, Tô Sách là người đầu tiên phản ứng: “Thản Đồ, học trưởng, A Nhĩ Sâm, mau tìm da thú mềm mại quấn đám nhỏ lại!”
Ba người bị điểm danh lập tức đứng lên, luống cuống tay chân đi xé da thú.
Kết quả thật không như ý.
Cả đám thật vất vả mới uy sửa xong lại đụng phải một vấn đề nghiêm túc… làm thế nào dùng da thú quấn trẻ con bây giờ?
Tô Sách trước kia lúc đi trên đường từng nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh được mẫu thân ôm trong lòng đi dạo… Cậu nhớ rõ, đám trẻ này được quấn lớp vải rất dày?
…Nhưng, này rốt cuộc phải quấn thế nào?
Ba đứa trẻ càng khóc lớn hơn nữa, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Này thì tiêu, ngay cả A Nhĩ Sâm nắm giữ rất nhiều tri thức chăm sóc ấu tể cũng bắt đầu bối rối.
Chiến đấu cũng không thảm đến vậy a…
Thật vất vả mới run rẩy gói nhóm ấu tể kĩ lưỡng, cho dù hơi vụng về một chút nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho qua.
Nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031860/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.