Cho đến khi Long Trạch rời khỏi phòng, Tiết Đồng vẫn duy trì trạng thái u mê, đầu óc như phủ lớp sương mù dày đặc.
Long Trạch vừa rồi đã hôn cô?
Môi của hắn lướt nhẹ trên trán cô, đến giờ cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của Long Trạch, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Rõ ràng Long Trạch cố ý, khoan đã, chẳng lẽ Long Trạch thích cô?
Tiết Đồng bất giác nở nụ cười nhạt, tự bản thân mình suy nghĩ đến vấn đề này liệu có ý nghĩa gì?
Cho dù Long Trạch thích cô thì sao? Hắn thích thì hôn cô, bản thân cô cũng không thể từ chối hắn, đối với một người không thể nắm giữ vận mệnh của mình, thì việc người khác có yêu mình hay không cũng đâu quan trọng. Cũng không nên suy nghĩ nhiều mà tự chuốc phiền vào người, mọi chuyện nên để nó diễn ra thuận theo tự nhiên!
Tiết Đồng cuộn tròn mình vào trong chăn, trùm kín mít cả người, chỉ như vậy cô mới tìm được cảm giác an toàn, ở bên trong ổ chăn như con ốc sên chui rúc trong chiếc vỏ cứng cáp, tự bảo vệ mình, yên ổn hít thở qua ngày.
Sáng hôm sau bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Tiết Đồng, tình hình của cô đã khá lên nhiều, chỉ cần nằm nghỉ ngơi mấy ngày có thể hoàn toàn bình phục, Long Trạch ở bên cạnh nửa bước không rời, chăm chú nhìn từng động tác nhỏ của vị bác sĩ già, sau đó lắng nghe cẩn thận dặn dò của bác sĩ.
Hai ngày sau Tiết Đồng hoàn toàn bình phục, cô cũng không cần uống thuốc. Bản tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506452/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.