Long Trạch nói hắn chỉ nhìn cô nấu chè là chỉ nhìn chứ ko động tay chân gì cả, hai tay khoanh trước ngực thể hiện thành ý của mình nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiết Đồng.
Tiết Đồng chỉ cảm thấy ánh mắt Long Trạch như đao kiếm vô hình đang xuyên thấu vào người cô khiến động tác nấu bếp cũng không được tự nhiên. Cô mài bột dừa cũng không được đều tay, đường cho vào chè cũng quá tay, bột dừa nấu cũng quá chín, nói chung chân tay đều trở nên luống cuống không làm nổi việc gì, múc chè ra bát cô cũng cảm thấy nồi chè này đã thất bại hoàn toàn.
Cô cũng không thử hương vị ra sao, vì Long Trạch thường là người ăn đầu tiên, cô cầm muỗng nhỏ quấy vài lần, có chút ngượng ngùng nói: “ Hôm nay nấu không được ngon.”
Long Trạch nói: “ Nhìn cũng được, để tôi thử trước.”
Hắn muốn ăn nhưng lại không động tay, liếc bát chè rồi lại nhìn Tiết Đồng, ý hắn muốn cô xúc.
Chè bột dừa vẫn chưa nguội, cô múc một thìa đặt trước miệng thổi thổi, Long Trạch nhìn vẻ mặt chăm chú của cô, khóe miệng cong lên. Hắn ăn thử thìa chè, mùi rất thơm, hơi ngọt, có chút ngấy nhưng vẫn nở nụ cười: “ Ngon lắm, tiếp đi.”
Sau đó Tiết Đồng múc từng muỗng nhỏ thổi nguội rồi xúc cho Long Trạch, cả hai người đứng trong bếp sống lưng thẳng tắp, Long Trạch mang theo ý cười nhạt, giống như đứa nhỏ đang được bón cơm, hắn rất thích Tiết Đồng đút cho hắn ăn, động tác rất quen thuộc ấm áp, nhìn cô cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506453/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.