Muốn tránh cũng không thoát, phản kháng cũng chỉ tốn sức vô ích, điều cô không nghĩ tới chính là bản thân cũng không hề thấy chán ghét Long Trạch. Tiết Đồng chỉ tự trách bản thân khi chính mình buông thả theo nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, tự nhấn chìm trong cảm giác được hưởng thụ ấy.
Cân nhắc một lát, đóng cửa lại, Tiết Đồng đi tới tủ quần áo, nhìn vào thấy phần lớn đều là váy, có những bộ trông khá mỏng manh đủ để phô bày đường cong cơ thể một cách hoàn hảo nhất, chỉ nhìn cũng không muốn chứ đừng nói là mặc chúng lên người.
Tiết Đồng mặc chiếc váy khá đơn giản nhưng vẫn cảm thấy không ổn, cô cảm thấy nên mặc bộ quần áo kín đáo một chút sẽ hợp lí hơn, gần đây thường xuyên xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cô chọn một chiếc áo sơ mi dài tay khá kín đáo, quần áo chỉnh chu xong Tiết Đồng mới xuống dưới bếp.
Trong bếp, Long Trạch mở tủ lạnh thấy đồ ăn bên trong còn thừa rất nhiều, nhướng mày hỏi: “ Sao lại còn thừa nhiều vậy? Em không ăn cơm sao?.”
“ Anh không ở nhà, một mình tôi ăn cũng không nhiều.” Tiết Đồng nhỏ giọng đáp.
Long Trạch nhìn cô: “ Về sau ăn nhiều một chút.”
Long Trạch lấy toàn bộ thực ăn trong tủ lạnh giã đông sau đó rửa sạch, bắt đầu thái đồ ăn. Trong khi chờ Long Trạch thái đồ ăn, Tiết Đồng chuyển sang nấu cơm, đứng bên cạnh nhìn Long Trạch thái thịt, ngón tay trắng thon dài đặt trên chuôi dao, khuỷu tay lên xuống rất đều, chỉ có điều ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506458/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.