Ngày diễn ra trận chung kết cũng tới, nhưng Tiết Đồng không tới xem trực tiếp, qua tivi cô thấy hình ảnh Long Trạch hiện rõ trước mắt mình.
Xung quanh bốn phía đều là bàn mạt chược, hắn không giống với người khác đều trưng bộ mặt nghiêm túc. Ngược lại, Long Trạch vẫn dáng vẻ nhàn nhã quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nhạt, tất cả đều chứng minh cho sự tự tin của hắn, nếu không muốn nói rằng hắn quá ngạo mạn.
Tivi chiếu nửa khuôn mặt của Long Trạch nhìn rất mê người, Tiết Đồng cảm thấy có phần xa lạ khi hắn xuất hiện với bộ dáng này.
Tối đến, Long Trạch mang về cho Tiết Đồng một chiếc chượng ngọc màu vàng rực rỡ, dáng vẻ hắn giống như đứa nhỏ đạt điểm cao, ánh mắt sáng trong dẫn theo chút đắc ý, chờ đợi.
Tiết Đồng hiểu ý, phối hợp nở nụ cười: “ Rất đẹp, cảm ơn.”
“ Anh biết em sẽ thích.” Long Trạch cười, ra vẻ đắc ý: “ Về sau, những gì của anh đều sẽ cho em.”
Nghe hắn nói vậy, Tiết Đồng có chút cảm động, cười cười: “ Em cái gì cũng không cần.”
“ Em ở bên cạnh anh, cũng không thiếu cái gì.”
Long Trạch xoa đầu cô, lại nói: “ Mai ăn xong cơm trưa, chúng ta sẽ trở về. Buổi sáng em thu dọn đồ đạc, thời gian này mua đồ cũng không ít, nếu mang không hết chúng ta sẽ bảo họ dùng thuyền đưa về.”
“ Nếu không chúng ta ngồi thuyền đi.” Tiết Đồng đề nghị.
Trước kia khi đi du lịch, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi một vòng khi đó cảm giác rất thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506476/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.