Tiết Đồng chạy tới hành lang, lặng lẽ gọi điện cho Long Trạch.
Long Trạch đang nằm ngủ trong ổ chăn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, với cầm di động, mơ màng nói: “ Sao vậy? Có phải muốn đến chỗ anh?.”
“ Không phải.” Tiết Đồng đứng nép vào góc tường, nói chuyện nghiêm túc với hắn: “ Trạch, anh có muốn em nói chuyện của chúng ta với người nhà em không?.”
“ Tùy em.” Giọng nói ngái ngủ: “ Em không về nhà vài ngày, nếu bây giờ nói chuyện của chúng ta với cha mẹ em, em có nói trước đây em bị bán cho anh không?.”
“ Đương nhiên là không thể nói.” Tiết Đồng cũng thấy khó xử, cô mất tích mấy tháng, nếu bây giờ nói chuyện của cô với Long Trạch cho cha mẹ biết thì chỉ có thể nói dối. Không thể nói cô bị bán cho Long Trạch sau đó cả hai nảy sinh tình cảm. Cô hỏi hắn: “ Trạch, khi nào anh định đến nhà gặp cha mẹ em?.”
Long Trạch buồn bã lên tiếng: “ Nếu gặp cha mẹ em rồi, có thể đưa em đi đúng không?.”
Tiết Đồng nghẹn họng: “ Anh chưa tỉnh ngủ à? Nói như đang buôn bán vậy? Gặp cha mẹ em, nếu họ đồng ý, em mới có thể đi theo anh.”
“ Chúng ta ở một chỗ cần gì người khác đồng ý.?” Long Trạch hừ lạnh một tiếng: “ Anh đâu phải là kẻ chuyên đi gây sự gì đâu.”
Tiết Đồng vội vàng nói: “ Trạch, anh tốt như vậy, chắc chắn cha mẹ em sẽ đồng ý.”
“ Để nói sau đi.” Long Trạch không muốn nhắc đến chuyện này: “ Em gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506570/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.