Long Trạch nhất quyết không cho Tiết Đồng mặc lại quần áo, hắn nằm nghiêng ôm chặt cô trong ổ chăn, cái đuôi mềm mại quấn lấy hai người cùng một chỗ.
Ánh nắng của mùa thu hắt lên tấm kính thủy tinh của phòng khách sạn, Tiết Đồng ôm lấy cái đuôi của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, lúc lâu sau mới lên tiếng: “ Trạch, chuyện làm ăn của Tả Thần Dật như nào rồi?.”
“ Anh ta làm việc rất có quy củ, trước mắt đi làm thủ tục sở hữu trí tuệ, cả ngày xoay quanh công việc làm giấy tờ. Anh vừa trở về anh ta đã gọi điện thông báo về tình hình của công ty.” Long Trạch đem chiếc đuôi trườn lên người Tiết Đồng: “ Công ty cũng có cổ phần của anh ta, chắc chắn sẽ chuyên tâm làm việc.”
Tiết Đồng cho rằng việc Long Trạch tiếp xúc với nhiều người là một chuyện tốt, dễ dàng hòa nhập được với xã hội hiện đại, nhắc nhở hắn: “ Anh cũng nên giúp Tả Thần Dật một tay, dù sao anh cũng nhàn rỗi không có việc gì để làm.”
“ Được, chờ anh rảnh sẽ tới đó.” Long Trạch tùy tiện trả lời.
Tiết Đồng chơi chán cái đuôi của hắn liền lấy tay đẩy nó ra, đi xuống giường nhìn đồng hồ, cũng chưa đến thời gian tới bệnh viện, lấy điều khiển từ xa mở tivi, vừa mở lên thì thấy bản tin kinh tế đang nói về tình hình tập đoàn Trình Thiên trong thời gian gần đây.
Mọi người không biết hiện hắn sống hay chết, ngay cả người thân cận nhất của hắn là Trang Lăng cũng mất tích, cổ phiếu của Trình Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506571/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.