Lôi Tấn nghĩ nếu nơi đây thực sự có người thì chỉ cần đi dọc theo con sông là có thể tìm được rồi. Tiểu bạch mao tựa hồ như là biết đường, tuy rằng Lôi Tấn đối với tên tiểu tử có trí lực thấp kia không có bao nhiêu tin tưởng, nhưng nhìn cái đuôi nó lúc lắc đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc hắn một cái, thấy hắn bất động, liền chạy về cọ cọ bên chân hai cái, Lôi Tấn cười mắng “Vật nhỏ!”rồi theo sau.
Minh Nhã liên tục nhảy nhảy, hận không thể bay lên, con sông a, y đương nhiên biết, từng thú nhân trước khi ra ngoài săn bắn, đều phải biết rõ con sông nằm ở chỗ nào, nơi đó có nguồn nước sạch sẽ, còn có thể theo con sông mà quay về bộ tộc
Càng đi về trước, cây cổ sinh trưởng càng thêm rậm rạp, lúc vừa ra khỏi rừng rậm cây cỏ chỉ tới mắt cá chân Lôi Tấn, nhưng đi qua hơn một giờ, cây cỏ đã cao tới ngực Lôi Tấn. Trong bụi cỏ cũng càng luc càng ẩm ướt nóng nóng, một cước giẫm xuống đều rỉ ra nước, tựa như dẫm lên một đám cá trạch, Lôi Tấn đi chân trần vài lần thiếu chút thì té ngã.
Cây cỏ này tuy mềm mại, thế nhưng nếu không ngừng quất lên da thịt lộ ra bên ngoài thì cũng sẽ để lại hồng ngân, vẫn có thể làm cho Lôi Tấn thấy nhức.
“Tiểu bạch mao, như thế nào còn chưa tới? Ngươi không lạc đường chứ?”Lôi Tấn ở phía sau hô, không phải hắn nghi ngờ, chính là cây cỏ cao như vậy, đến cả hắn cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547381/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.