Lôi Tấn tắm rửa cho tiểu tử kia xong, nhìn nó một thân lông trắng như tuyết dán ở trên mình, ướt sũng, hạt nước dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng màu bạc, Lôi Tấn nhịn không được vuốt ve hai cái, đem nó đặt lên một tảng đá để phơi nắng, bản thân lại nhảy vào trong sông, mở ra tứ chi, ở trong lòng sông mát mẻ, bơi qua hai vòng, Minh Nhã nằm trên tảng đá, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của giống cái nhà mình, càng xem càng thích, càng nhìn càng thấy đẹp, đây quả thực là giống cái xinh đẹp nhất
“A ____ người sao lại không thấy?” Minh Nhã chỉ vừa mới thất thần, vừa nhấc đầu lên đã không thấy người đâu, không phải là bị chìm rồi chứ, Minh Nhã không chút do dự nhảy xuống sông.
“Ùm Ào” một tiếng truyền tới, Lôi Tấn từ dưới nước trồi lên, ở trên mặt vuốt nước xuống, cười lớn hướng Minh Nhã ném tới một thứ gì đó “Bắt lấy.”
Minh Nhã bị ánh mặt trời chiếu vào, nên không thấy rõ thứ gì đang tới, chỉ biết thứ đó có mang theo nước
Minh Nhã nhảy lên, ngậm vào miệng, sau đó lại rơi tùm xuống nước
Lôi Tấn ngây ra một lúc, nhìn Minh Nhã vừa ngậm cá vừa muốn bơi qua đây, sang sảng cười nói “Ngu ngốc, không cần qua đây, bơi lên bờ đi.”
Minh Nhã nghe vậy, quay thân, tứ chi họa thủy, ngậm cá bơi lên bờ.
Xem ra tiểu tử này thực có thể nghe hiểu những gì hắn nói, chẳng lẽ lúc trước từng bị người thuần dưỡng qua sao? Lôi Tấn đứng ở trong nước, cau mày suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547382/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.