Buổi tối hôm nay, Lôi Tấn theo thói quen muốn tới căn phòng tận trong cùng ngủ, lại bị Mặc Nhã kéo lại. Lôi Tấn nghi hoặc nhìn về phía y, ở nhà này, Mặc Nhã đại khái là người duy nhất không cùng hắn nói chuyện, mỗi lần thấy hắn, đều rất lãnh đạm, cho dù nhất định phải nói chuyện, cũng chỉ nói với hắn mấy từ ngắn gọn nhất
Lôi Tấn hoài nghi có phải hay không thời điểm lúc hắn thấy y biểu hiện thèm nhỏ rãi quá rõ ràng, khiến y chán ghét, thế nhưng chuyện đã làm giống như bát nước đã hắt đi, thu cũng không thu về được, chỉ có thể đi từng bước từng bước, bây giờ không cầu thông đồng, chỉ hy vọng không bị người ta chán ghét mà vứt bỏ là được
Cho nên hiện tại bị Mặc Nhã giữ lại, Lôi Tấn có chút sờ không được suy nghĩ
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Những lời này Lôi Tấn nói thực sự có thứ tự, hắn xác định Mặc Nhã có thể nghe hiểu, nhưng Mặc Nhã chỉ nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, chính là cầm một cái túi gì đó ở bên cửa sổ đưa cho hắn
Lôi Tấn rất ngạc nhiên khi thấy Mặc Nhã có thể đưa cho hắn thứ gì đó, vừa định mở ra, lại nghe Mặc Nhã lãnh đạm mở miệng “Ngươi về phòng ngủ đi, Ta muốn ngủ.”
Lôi Tấn trong lòng thầm mắng, ngươi cho là lão tử nguyện ý đến đây sao, còn không phải là do ngươi kéo lão tử vào, hiện tại lại muốn đuổi ta đi. Không đi, ngươi làm gì lão tử nào? Gọi thì tới, bảo thì đi? Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547392/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.