Ăn xong điểm tâm, Lôi Tấn lại nói muốn ra ngoài nhìn xem một chút, nhưng mà La Kiệt vẫn trả lời giống như trước không đồng ý
Lôi Tấn tuy cảm thấy La Kiệt không đến mức sẽ hại hắn, thế nhưng mỗi lần chỉ mới đề cập tới việc xuất môn, vẻ mặt La Kiệt lại không tự giác khẩn trương, cho hắn biết La Kiệt nhất định có chuyện gì đó gạt hắn
Nhưng mà Lôi Tấn thực sự cảm thấy quá nhàm chán, hắn ở nhà La Kiệt mấy ngày, thời điểm dùng đến tay chân chính là giúp La Kiệt tưới nước cho vườn rau, sau đó là nấu cơm, tới tối thì tới dòng suối tắm một cái, trở về thì lại ôm tiểu tử kia ngủ tới tận sáng
Nói tới chuyện tắm rửa này, Lôi Tấn hiện tại đều là chờ tới gần bình minh mới đi tắm, chỉ sợ gặp phải chyện giống như làn trước, hắn mặc dù không ngại, nhưng khó bảo toàn người ta không thẹn quá hoá giận, đem hắn đuổi ra ngoài, thì thật là hai mắt đều bôi đen
Tuy rằng thời điểm hắn là cô nhi bản thân cũng từng laă lộn trong góc tối xã hội, nhưng dù thế nào đó cũng là nơi mà bản thân quen thuộc, không giống như lúc này, đừng nói tới bản thân chỉ có một mình, đến cả ngôn ngữ cũng không thông.
Lôi Tấn ngồi trên cánh cửa ngẩn người, tiểu tử kia một phút cũng không ngừng dùng cái đầu nhỏ đầu lông mao nhung cọ cọ lòng bàn tay hắn.
Lôi Tấn rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên, đem nó ôm vào lòng, ngón tay thon dài dọc theo lưng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547393/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.