“Á Hi, đã lâu không gặp, sắc mặt ngươi thoạt nhìn tốt lắm.” Lôi Tấn vừa mới dâng lên một chút dự cảm đã bị Hi Nhã đánh gãy.
“Ha ha… Gần đây ở nhà không có việc gì làm. Hơi béo.” Á Hi xoa bóp thịt trên cằm mình, khẽ cười một tiếng, khi nói chuyện mang theo một chút mềm mại, nghe tựa hồ không có khí lực, thế nhưng lại có cảm giác đây là một người dịu dàng
“Nào có béo? Nhìn vẫn cứ gầy như vậy. KHông cần đứng, mau ngồi xuống đây.” Ngả Duy vẻ mặt thương yêu luyến tiếc kéo qua cái ghế tựa lưng gỗ, trải lên đó một tầng da thú, sau đó mới cẩn thận đỡ Á Hi ngồi xuống
“Ta đâu có mảnh mai như vậy, Ngả Duy, ngươi cũng quá cẩn thận rồi.” Á Hi dưới ánh mắt dường như trêu ghẹo của Hi Nhã, mặt đỏ bừng, giận dữ liếc qua Ngả Duy, oán hận nói
“Ta đây không phải lo lắng ngươi ôm nó thấy mệt sao?” Ngả Duy da mặt dầy, tự nhiên sẽ không để ý tới Hi Nhã.
Hi Nhã cũng không để ý hai người kia liếc mắt đưa tình, quay sang Lôi Tấn giới thiệu “đây là bằng hữu của ta tên Ngả Duy, kia là Á Hi giống cái xinh đẹp của y, Á Hi chính là giống cái xinh đẹp nổi danh trong bộ tộc chúng ta đấy, ai…. Đáng tiếc tiện nghi cho tên Ngả Duy này.”
Lôi Tấn liếc y một cái, nghĩ thầm, ta chẳng nhìn ra ngươi đáng tiếc ở chỗ nào, thực ra hiện tại còn có chút tự đắc
Lại chỉ chỉ sang Lôi Tấn, Hi Nhã tựa hồ cân nhắc một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547398/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.