Nắm tay Lôi Tấn siết thực chặt, thẳng tới khi móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau, mới nhịn xuống cơn xúc động đem cái tên tiểu tử tới giờ vẫn còn gắt gao bám lấy đùi hắn một cước đá bay.
Minh Nhã tự nhiên không biết trong đầu Lôi Tấn giờ phút này chỉ còn ý muốn lột da nó, vẻ mặt chờ mong chớp chớp đôi mắt to màu lam, giơ cao hai chân trước chờ Lôi Tấn ôm lên
Dù sao cũng là huynh đệ của mình, Hi Nhã cũng không muốn thấy tiểu đệ nhà mình chết như thế nào cũng không rõ, có tâm nghĩ nhắc nhở hai câu, thế nhưng, y chớp mắt đến rút gân, mà vẻ mặt tiểu đệ nhà mình vẫn mờ mịt thế
Nhưng Lôi Tấn lại phát hiện ra, hắn quăng cho Hi Nhã một ánh mắt sắc lạnh như đao
Hi Nhã lập tức mang một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, ánh sáng lưu chuyển trong đôi ngươi màu tím, nói vội một câu “Ha hả… Thời tiết hôm nay thực đẹp, đúng, quả thực rất đẹp.”
Nhìn thấy thân ảnh của La Kiệt xuất hiện trong bếp, Hi Nhã nhanh nhẹn khiêng các thứ trên vai chạy tới, từ xa nói “ba ba, con mua điểm tâm cho người.”
Nhanh như chớp đã không thấy bóng.
Lôi Tấn thấy vậy hừ lạnh một tiếng.
An Sâm từ trong phòng đi ra, thấy Minh Nhã cùng Lôi Tấn còn đứng ở cửa, thực tự nhiên mở miệng hỏi “Sao còn chưa vào? Đi rửa tay, rồi ăn cơm.” Y thực đã đem Lôi Tấn thành người nhà mà đối đãi
Lôi Tấn xoay người, sờ sờ đầu Minh Nhã, đối với y cười lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547399/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.