Lôi Tấn thấy Mặc Nhã im lặng cũng không biết y nghĩ thế nào, thế nhưng đối với tâm tư của Mặc Nhã hắn cũng biết vài phần. Dù sao Mặc Nhã tuy không đặc biệt tỏ vẻ, thế nhưng y cũng chưa từng có ý che dấu, hắn cũng không biết vì cái gì Mặc Nhã lại nổi lên tâm tư này với hắn, hắn tuy tự nhân bản thân đúng là rất được người yêu thích, nhưng mà còn chưa tới nông nỗi người gặp người thích đi?
“ở chỗ chúng ta, hai người xem vừa mắt nhau liền làm, cho dù không biết là ai cũng có thể, này không là gì, qua đêm nay, ngươi không cần để trong lòng.” Lôi Tấn lại có thể có có thể không, có vẻ phi thường bình thường bỏ thêm một câu, trên đời còn có người như vậy sao? Bị người thượng, bản thân hắn ngược lại còn phải đi an ủi người ta, người rộng lượng giống hắn phỏng chừng không tìm ra người thứ hai
Ngoài miệng tuy nói không có chuyện gì, kỳ thực Lôi Tấn đã thầm đem mười tám đời tổ tông Mặc Nhã ra ân cần thăm hỏi một lần, tuy rằng vừa rồi có hưởng thụ là một chuyện, thế nhưng thực sự rất đau a. Nhưng nhìn bộ dáng của Mặc Nhã là biết trước kia chưa từng cùng ai làm chuyện này, nghe nói những người như vậy đối với đối tượng đầu tiên của mình có chấp niệm đặc biệt, hơn nữa hắn cũng có chút tâm tư, khó tránh khỏi không bị Mặc Nhã nhân cơ hội thượng tiếp, hắn có dự cảm, nếu chuyện này tới nông nỗi kia, tuyệt đối sẽ không chơi vui
“thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547415/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.