Trong nháy mắt Mặc Nhã tựa hồ có chút chần chừ, nhưng vẫn gật gật đầu nói “Lại đây.”
Mặc Nhã vui vẻ lắc lắc cái đuôi, đi từng bước một bám theo, Hi Nhã thấy vậy cũng không nói gì. Trên thực tế từ lúc Lôi Tấn quay về, Hi Nhã đều không lên tiếng, y biết hiện tại bản thân có nói gì cũng không thích hợp, dù sao Lôi Tấn mới cùng Mặc Nhã xảy ra quan hệ. Y đem cái thảm của Lôi Tấn ra, để trên lửa hơ nóng, xong trải bên dưới gốc cây cạnh đống lửa
An Sâm cùng An Lạc liếc mắt nìn một cái, đem phản ứng của mấy đứa nhỏ nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần, nhưng mấy chuyện như vậy La Kiệt có lẽ còn có thể nói mấy câu, bọn họ làm a cha lại không thể nói thêm cái gì, thế nhưng họ không hy vọng bởi vậy mà ảnh hưởng tới tình cảm của ba đứa nhỏ
“Hi Nhã, ngươi lại đây ngồi đi.” An Sâm vỗ vỗ vị trí bên người, bảo y
Hi Nhã không biết ý tứ của a cha là gì, ngừng tay đi qua
“Hi Nhã, chuyện về Lôi Tấn, ngươi nghĩ thế nào?” An Sâm chờ y ngồi xuống mới hỏi
“con sẽ không buông tay, a cha.” Hi Nhã nghĩ a cha muốn khuyên y buông tay, lập tức mở miệng thực sự nghiêm túc thanh minh
“Ta không có nói như vậy, chuyện của các ngươi, ta cùng An Lạc sẽ không nhúng tay vào chuyện gì. Ta chỉ muốn nói, ngươi đã lựa chọn cộng thê, thì trong mọi thời khắc phải có gắng giữ tỉnh táo. Cho dù hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547417/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.