“Nếu ngươi không sợ bị ta bẻ gãy nó, thì cứ tới thử xem.”Lôi Tấn hào phóng hoa tay múa chân biểu diễn một động tác, híp mắt cười có chút tà tứ bừa bãi. Mấy ngày nay vừa định khen Mặc Nhã đã thành thực hơn, buổi tối chỉ có dựa vào nhau im lặng ngủ, cũng không tiến qua Lôi trì nửa bước, phía sau hắn mấy ngày nay cũng không hề gián đoạn việc bôi thuốc, vừa mới không đau, không nghĩ tới Mặc Nhã lại đột nhiên nói ra mấy lời này, lời hỏi ở trên miệng, nhưng trong mắt lại không có chút dấu vết thương lượng, chẳng lẽ là thực tủy biết vị? Ngươi nghĩ muốn thượng, lại còn muốn lão tử ngoan ngoãn mở chân ra sao, không có cửa đâu?
Cũng không biết có phải uy hiếp này nổi lên tác dụng hay không, mấy ngày nay Mặc Nhã thật sự ngoan ngoãn cái gì cũng không dám làm… Chính là buổi tối tay chân có chút không thành thực, tổng đặt ở vị trí không nên đặt, chỉ cần không phải thực sự làm, Lôi Tấn cũng mặc y, nên ngủ như thế nào thì ngủ như thế ấy
Thú nhân mấy ngày nay đều vội vàng vào núi khai thác đá, nói là muốn dựng một cái trụ phía sau thần miếu, Lôi Tấn nơi nơi đi một chút, thuận tiện lôi kéo La Kiệt sắp mọc rễ ở trong nhà
Vài ngày sau đó, phát hiện từ bên ngoài thôn xóm lại tạo thành một cái vòng tròn, phía Bắc là núi non cao ngất, còn ba mặt đều là thảo nguyên mênh mông vô bờ, ngã tư đường của bộ tộc là dựa theo phương hướng dòng suối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547427/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.