Đã qua vài ngày, đêm hôm đó, hắn không đếm được Mặc Nhã rốt cục làm bao nhiêu lần, mệt mỏi cùng khoái cảm đồng thời đánh úp lại, tới lúc hắn mơ mơ màng màng tựa như đang ngủ, Mặc Nhã thế nhưng vẫn còn chưa buông tha hắn, vẫn tiếp tục thay đổi đủ loại tư thế, cuối cùng hắn đành mặc y gây sức ép đùa nghịch liên tục, trong lúc mơ hồ hắn dường như nghe thấy Mặc Nhã nói cái gì đó, cái gì “Ích kỉ”, “Mang ngươi đi”, “Thế nhưng không thể” linh tinh các loại, hắn cũng chỉ là nghe thấy đứt quãng, hai khối thân thể rõ ràng đều đang chìm đắm hưởng thụ khoái cảm, thế nhưng một khắc kia hắn nghe thấy trong thanh âm của Mặc Nhã mang theo một chút thống khổ khó hiểu, ngày hôm sau tỉnh lại gặp Mặc Nhã lại thấy thần sắc y bình tĩnh, khiến Lôi Tấn hoài nghi những lời kia có hay không là ảo giác của hắn
Thân thể hắn luôn luôn rất tốt, một đường từ tầng áp chóp của xã hội vươn lên, nếu không có cơ thể cường kiện thì cái gì cũng đều vô nghĩa, trước kia có làm suốt đêm, giữa chừng dù có đổi người, hắn cũng không giống như bây giờ, quả thực chính là bị xe lăn qua hai lần, bên dưới thắt lưng tê tê, đi đường tựa như dẫm lên bông, không chấm đất, đủ để nói lên trình độ đêm đó kịch liệt tới mức nào.
Mấy ngày nay bọn Hi Nhã đang chuẩn bị xây dựng cái cột gì đó, thân thể Lôi Tấn có chút tốt, liền bắt đầu làm cung tiễn, nghĩ về sau có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547429/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.