Cá nướng da vàng ống ánh xốp giòn, cắn một miếng, thịt bên trong vừa trắng lại non như thịt bò, tuy rằng không có đồ gia vị gì, nhưng vẫn có mùi chua của trái cây, nhổ ra một ít xương sống, cá này gần như không có xương con, thịt lại rất tươi. So với kĩ thuật chăn nuôi cá của thời hiện đại, không biết tươi ngon hơn bao nhiêu lần.
Lôi Tấn cùng Minh Nhã hung hăng ăn no nên một trận.
Hai người tự nhiên sẽ không chú ý cách đó không xa, có hai người trên cây đói tới mực mắt phát ra lục quang.
Lôi Tấn bắt tổng cộng được tám con cá, vốn định giữ lại một chút để tối ăn, kết quả hắn ăn hai, tiểu tử kia thế nhưng lại ăn tới sáu con, còn ngồi liếm móng vuốt một bộ ý do chưa tẫn (chưa hết thèm)
“Thực đúng nhìn không ra, tiểu bạch mao, cái đầu không lớn, nhưng sức ăn lại không nhỏ.” Lôi Tấn tò mò duỗi tay sờ hai cái lên bụng Minh Nhã
“Cá nướng giống cái của Minh Nhã làm thực ngon, ta lần đầu ăn được cá nướng ngon như vậy.” Minh Nhã thuận theo lật ngửa người, cái bụng hướng về trước, tứ chi móng vuốt lăng không duỗi, tùy ý cho Lôi Tấn ở trên bụng nó sờ sờ.
“Ngươi ăn như vậy, chủ nhân nhà ngươi không bại ngươi ăn tới nghèo đi?” Đây cũng có thể ăn, người bình thường sao dưỡng nổi a?
“Cái gì chủ nhân? Là nhà của ta sao? Mới không, thú nhân giống đực trong bộ tộc ăn so với ta còn nhiều hơn.” Minh Nhã bị sờ thực thư thái, dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547449/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.