Đã biết cùng một chỗ với Nhân ngư, bọn Hi Nhã cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, y nguyên bản tính nhờ Hạo Dương đem Lôi Tấn về Hổ tộc bộ tộc, y trước tới bờ biển xem xét tình huống, y đã chuẩn bị tốt để đối phó với rắc rối, dù sao chuyện Mặc Nhã không tới điểm hẹn cũng là sự thực, tình hình không rõ, y tự nhiên sẽ không muốn Lôi Tấn đi mạo hiểm
Nhưng Lôi Tấn nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không phải là Lôi Tấn, Hi Nhã cũng không dám khuyên nhiều, dù sao tâm tư của Lôi Tấn y cũng không phải không hiểu.
Vì chạy theo thời giam, Hi Nhã hoá hình thú, cái đuôi cuốn lấy Lôi Tấn đặt vững vàng lên lưng mình, bay về hướng biển rộng, bởi vì vậy, họ chỉ mất một ngày là tới, giữa chừng có dừng lại hai lần, Hi Nhã đem chỗ thịt khô còn lại nướng tới mềm mềm, đặt cạnh Lôi Tấn, Lôi Tấn ngồi trên lưng y, chỉ cần cúi đầu là có thể ăn, hai lần dừng lại kia, chủ yếu là do hai người muốn uống nước
Lúc họ tới bờ biển đã là chạng vạng, thái dương tựa như ngọn lửa đã chìm một nửa vào lòng biển, biển cả thời viễn cổ chưa gặp phải khai phá cùng ô nhiễm, xanh lam trong suốt, bờ cát vàng mềm mại, những cánh hoa màu trắng nhảy múa, lượn vòng trên những vách núi đen canh bờ biển là những con chim biểm, trên mặt nước còn có thể thấy những con cá heo đang nhảy lên cao cao, tất cả đều được nhuộm một tầng ánh sắng vàng.
“đây là phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547452/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.