Vài ngày sau đó, Hi Nhã phần lớn tiêu phí thời gian ở trên biển tuần tra một vòng, thế nhưng tình huống vẫn không lạc quan như cũ, đừng nói là Nhân ngư, cho dù là vảy của Nhân ngư cũng không thấy một mẩu, biển rộng mờ mịt, Nhân ngư lại là tộc đàn sinh hoạt dưới đáy biển, cho nên trừ phi bọn họ tự nguyện hiện thân, nếu không vĩnh viễn không có ai có thể tìm thấy họ.
Lôi Tấn mỗi ngày đều ngồi trên bãi đá ngầm bên bờ biển chờ Hi Nhã trở về, tuy rằng ở bờ biển cha từng gặp phải mánh thú gì, thế nhưng Hi Nhã cũng lo lắng Lôi Tấn đi xa.
Mau tới giữa trưa, ánh mặt trời thiêu đốt trên bãi biển, trên mặt biển loé lên từng điểm sáng đâm vào mắt làm người nhức nhối không mở ra nổi, Lôi Tấn cảm thấy lòng bàn tay có chút dính dính, đây là mấy quả khô cuối cùng mà Mặc Nhã để lại, hắn không biết Mặc Nhã ôm tâm tình thế nào đem nhưng trái cây này rửa sạch rồi phơi khô. Hiện tại ngẫm lại, ngực giống như có một tảng đá đè nặng, không đau, nhưng cảm thấy ngộp thở, trên đỉnh đầu có một bóng đen phủ xuống, Lôi Tấn biết Hi Nhã đã trở lại.
“Vẫn chưa phát hiện thấy gì, sáng nay ta lại mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi.” Hi Nhã dưới ánh mắt chờ mong của Lôi Tấn khẽ lắc đầu
“Chúng ta về ăn cơm đi.” Lôi Tấn biết Hi Nhã đã cố hết sức, từ sáng tới trưa đều trên biển phơi nắng, sắc mặt Hi Nhã có chút đỏ lên, không biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547453/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.