Khi Lôi Tấn tỉnh lại, Mặc Nhã vẫn còn đang ngủ, chính là không biết từ lúc nào đã đổi sang hình người, nhưng hai tay hai chân vẫn đem Lôi Tấn gắt gao khoá vào trong ngực, giữa hai người lúc này không có một khe hở.
Nắng sớm xuyên qua lớp sương mù màu trắng ngà tiến vào trong động, sắc trời cũng không phải thực sáng ngời, tiếng mưa phùn rớt trên cành lá vang lên sàn sạt, bên cạnh chính là một thanh niên đang chìm trong mộng đẹp, lông mày giãn ra, miệng khẽ nhếch, mang thoe vài phần trong sáng tươi đẹp của trẻ con
Mặc Nhã, Mặc Nhã, trong lòng Lôi Tấn gọi hai tiếng, có lẽ nếu hôm qua Mặc Nhã không ra ngoài, bản thân thực sự có thể cùng y nói cho rõ, từ nay về sau liền kết thúc, dù hắn không phải người dơ dáy bẩn thỉu gì, nhưng dây dưa cùng một chỗ với hai huynh đệ, hắn không thể làm được, nếu lựa chọn chấp nhận Hi Nhã, nhất định phải tách khỏi Mặc Nhã.
Lúc Mặc Nhã ra ngoài, hắn đã suy nghĩ vô số lời mở đầu thật tốt, nhưng mà thiên tính vạn tính, Mặc Nhã lại không trở về, lại nghe thấy tiếng núi sụp xuống, Hi Nhã gặp nguy hiểm, hắn có thể lựa chọn liều mạng đi cứu, Mặc Nhã gặp chuyện không may, hắn tình nguyện chết cùng, sau đó nghĩ lại, mặc dù chỉ là ý niệm thoáng qua trong đầu, vẫn khiến Lôi Tấn rùng minh hai cái.
Nếu thanh tỉnh như hiện tại, để cho hắn lựa chọn, hơn phân nửa sẽ không thể đi? Nhiều nhất sẽ làm như ở trên đường về nói cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547457/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.