Chozfdza dùwgraz hômnnixu nayunarb gặpkspiy đượcovyda cótarnd làkevlt Bốiycslj Cáchiquvi bịxowcp ngườipfztn takjrdz đánhfmpzk chết,lzdav Lôikmkjy Tấnqhpjm cũngzdvvu tuyệtfiuqy đốiicswb vẫneomhb có thể bình thản ung dung mà lướt qua, mày cũng không nhíu mặt cũng không nhăn một chút nào, nhưng bộ dáng này của Bối Cách vừa thấy chính là bị người ta dùng sức mạnh, hơn nữa thoạt nhìn còn bị tra tấn không nhẹ, trường hợp thế này đương nhiên cũng không phải lần đầu hắn thấy, trong cái xã hội nhiều uế khí thấy cũng không ít, thế nhưng mặc kệ gặp phải bao nhiêu lần, trong lòng hắn vẫn không thể ép buộc mình chấp nhận loại chuyện này, trên giường nếu hai người nguyện đánh nguyện bị bức thì là tình thú, còn gọi đánh gọi giết là có ý gì?
Đồng tĩnh thì có, thế nhưng nói muốn thu lưu Bối Cách, hay là thôi đi, bản thân hiện nay cũng là một đại phiền toái, vết xe đổ của Mặc Nhã cũng còn ngay trước mắt, hắn cũng không muốn thấy một đám Nhân ngư vây công, hơn nữa nam nhân kia, vừa nhìn cũng biết không phải loại dễ chọc, đương nhiên quan trong nhất bản thân hắn cũng không phải loại lấy ơn bảo oán, hiện tại còn không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Lôi Tấn cũng đã thấy bản thân rất tốt rồi.
Trong lòng nói không cần ôm thêm phiền toái, nhưng thấy Bối Cách cuộn mình một chỗ. Sắc mặt trắng bệch, Lôi Tấn chợt nhớ, vì cái gì cái tên Bối Cách lại nghe quen tai, không phải đó là tên bằng hữu tốt trong miệng Cảnh Việt sao? Cảnh Việt còn nói muốn dẫn mình đến bờ biển gặp nữa, chính là âm kém dương sai, quen biết giữa hai người không tính là tốt.
KHông chỉ không tính là tốt, quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547458/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.