“Mau lau.” Vấn đề hình tượng rất quan trọng, Lôi Tấn miễn cưỡng dặn dò một câu cuối cùng, mới yên tâm nhắm mắt, thực sự không kiên trì nổi nữa, quá mệt mỏi rồi
“Lôi Tấn…” lãnh đạm của Mặc Nhã biến mất sạch sẽ
Lôi Tấn đột nhiên té xỉu, làm cho mấy người bất ngờ không kịp đề phòng, Mặc Nhã vốn ở ngay bên cạnh Lôi Tấn, một phen vội vã đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của hắn ôm vào ngực, cánh phía sau vươn ra, bay nhanh về hướng bộ tộc, Hi Nhã quay dặn Minh Nhã một câu “Mang Bối Cách về nhà.” Cũng vội vã bay theo
“Minh Nhã cũng muốn đi.” Nó bây giờ còn chưa thể bay. Nói với thú nhân đến tiếp đón họ một tiếng, mang Bối Cách về nhà họ, vươn móng muốt đuổi theo
“Có chuyện gì vậy a?” Mọi người xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Lôi Tấn lúc ấy là ở trước mắt mọi người mất tích, lần này hắn về, có rất nhiều người đều muốn qua đây đón hắn, nhưng mà đến mặt cũng chưa thấy a?
“đi thôi, chúng ta về nhà Hi Nhã đã.” Trong những thú nhân có cả mặt Tề La, vừa rồi cũng chỉ liếc mắt qua một cái, cũng chưa kịp thấy rõ là có chuyện gì xảy ra
———–
Mặc Nhã mang theo Lôi Tấn không có đi tìm các y sư trong tộc, mà trực tiếp đưa tới nhà Xuân Kỷ, bởi vì ai cũng biết y thuật của Xuân Kỷ là tốt nhất, nhưng tính tình cũng tồi tệ nhất. Bất quá lúc ấy mạng của Xuân Kỷ là do a cha An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547465/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.