Xuân Kỷ biết thanh danh của mình ở trong bộ tộc rất tồi tệ, đến ngay cả Mộ Á cùng mình có quan hệ không tồi, mỗi lần cũng đều là lén lén lút lút, ngược lại với Lôi Tấn, tuỳ tiện đến vài lần, không quan tâm, y ban đầu tiếp cận Lôi Tấn cũng do cảm thấy người này thú vị, sau khi tiếp xúc mới phát hiện tính tình người này vô tâm vô phế nhẫn tâm nhưng lại thích, người khác không dám nói, được rồi…. người này rất thích ăn uống
Sau vài lần nói chuyện y biết Lôi Tấn đối với chuyện đứa nhỏ có chút kiêng kị, nên có tam nhắc nhở vài câu, ngàn vạn lần đừng dùng Bích Ngải hoa, chính là sau đó thấy ba người Hi Nhã đối xử với Lôi Tấn quả thực không tệ, hơn nữa Lôi Tấn lại lập tức xuất môn, y nghĩ chờ hắn nói cũng không muộn, về phần chuyện về nhà của Lôi Tấn, y đã sớm biết sẽ không có khả năng, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới.
Trước khi Lôi Tấn đi, còn có qua chỗ y nói tạm biệt, lúc ấy y chắc chắn xác định Lôi Tấn chưa sử dụng Bích Ngải hoa
Ai lại nghĩ, xuất môn một lần, sự tình sẽ chuyển biến lớn như vậy, thay đổi đột ngột luôn
Xuân Kỷ vuốt bụng Lôi Tấn, ban đầu còn không chú ý, hiện tại vừa thấy rõ ràng là đã sử dụng Bích Ngải hoa, thể chất đã thay đổi
“Chẳng lẽ ngươi nói Lôi Tấn…” Mặc Nhã nhìn chằm chằm vị trí tay Xuân Kỷ đặt, môi mấp máy vài lần, nhưng không biết nên nói gì tiếp, đứng trên lập trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547466/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.