Nói thì là nói vậy, thế nhưng nghĩ đến bọn họ một ngày nào đó thực sự có người mình thích, trong lòng Lôi Tấn ít nhiều vẫn có chút không tự nhiên, bất quá hắn vẫn biết làm người thì không thể ích kỷ như vậy, rõ ràng là phải đi, rồi lại muốn chiếm lấy vị trí không thuộc về mình, nói như thế nào đều có chút vô sỉ, muốn buông tay, có tình lại còn có chút nho nhỏ không nỡ như vậy, Lôi Tấn thề, thực sự chỉ có một chút một chút, một chút, cũng chính là một cút giống như đầu ngón út mà thôi (đầu ngón út của nam nhân châu á gần 30 tuổi mà chỉ gọi là một chút hả?)
Minh Nhã còn chần chừ bên chân Lôi Tấn, kéo thanh âm làm nũng, hỏi “Lôi Tấn, ngươi chừng nào thì về? Minh Nhã buổi tối ngủ đều rất nhớ ngươi a.”
Xuân Kỷ đúng lúc đó đì vào, trên tay cầm theo một hòm thuốc nhỏ, bộ dạng nhìn có chút mệt, thế nhưng thói quen vẫn treo bên môi một tia cợt nhả, nói “Ta vừa mới đi, vợ chồng son đã bốc lửa rồi, tiểu Minh Nhã cũng biết buổi tối muốn người?”
Lôi Tấn vừa định nói: Xuân Kỷ, ngươi đừng có ở đây nói hươu nói vượn, tiểu hài tử nó có thể biết cái gì?
Chỉ thấy Minh Nhã rất có khí thế đứng lên, nghiêm túc nói “Lôi Tấn đúng là giống cái của Minh Nhã, Minh Nhã cũng muốn ôm hắn ngủ.”
Lôi Tấn hắc tuyến, nhịn nhịn nữa, kiên nhẫn ngày hôm nay rốt cục tuyên cáo đình chỉ, nhấc chân một cươc đem Minh Nhã đá đến một góc sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547470/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.