Lôi Tấn liều mạng nói với mình, bản thân cũng gần hai tháng chưa có thư thảo qua, đối với một nam nhân trưởng thành bình thường công năng kiện toàn mà nói, chịu đựng đúng là một loại tra tấn, nhưng gần đây bên người hắn chỉ có Xuân Kỷ, tay của bản thân vận động cũng chưa thực lưu loát, cũng đâu thể nhờ Xuân Kỷ tới hỗ trợ, nghẹn đã lâu, tổng sẽ không nhịn được, cho nên đây cũng là một loại phản ứng bình thường, không có chuyện gì là lạ cả.
Vốn Minh Nhã đang ngủ rất say, khoé miệng cũng cong cong, tựa hồ như đang mơ một giấc mộng đẹp, Lôi Tấn có chút yên tâm, nhẫn nhẫn rồi sẽ qua, ai ngờ tiểu tử kia thế nhưng sau đó lại tỉnh giấc
Một trảo này của Minh Nhã đập thắng xuống, đánh trúng mục tiêu, cũng may nó còn biết hiện đang nằm trên đùi Lôi Tấn, lên trên trảo cũng không dùng chút khí lực nào, nhưng động tác này cũng chẳng khác nào gái ngứa, làm cho chỗ đó của Lôi Tấn run rẩy, càng thêm cứng lại, Lôi Tấn phản ứng nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, ngăn tiếng rên rỉ thiếu chút nữa phát ra.
Minh Nhã muốn ấn theo cái nữa, cẩn thận quan sát cái chỗ đang phồng lên kia, bị Lôi Tấn không chút khách khí quát bảo ngừng lại
Một giọt mồ hôi theo thái dương Lôi Tấn chảy xuống, cứ nhẫn như xuống như vậy, thực sự sẽ chết
Minh Nhã cũng không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đứng trên đùi Lôi Tấn, chi trước tóm vạt áo Lôi Tấn đứng lên, mắt thấy giọt mồ hôi kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547471/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.