Hi Nhã cùng Mặc Nhã phân công nhau đi tìm, nếu trong một giờ mà không tìm thấy người thì về nhà hội họp, rồi sẽ tính bước kế tiếp, các thú nhân đang hỗ trợ ở nhà Tề La cũng cùng nhau tới giúp, đầu năm nay giống cái bị mất tích không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa họ cũng quen biết Lôi Tấn, nên đều nguyện ý tới giúp
Mặc Nhã dẫn người đi tới lối vào phía Tây bộ lạc, cũng may thú nhân tuần tra ở đây nói không thấy hai người họ đi ra, bởi vì một khi từ nơi này ra khỏi bộ tộc, sẽ rất khó tìm, hơn nữa phía tây chính là nơi giao nhau giữa thảo nguyên và rừng rậm, tình huống phức tạp, cũng tương đối nguy hiểm.
Hi Nhã dẫn người đi tới rừng cây phía Bắc, dọc theo đường đi cũng không phát hiện tung tích của Lôi Tấn cùng Minh Nhã, vốn muốn hỏi một chút những người trong bộ tộc nhưng không có ai nhìn thấy họ xuất hiện trên đường. Hi Nhã xoa bóp chân mày, nghĩ thầm, lo muốn chết, Minh Nhã cũng không biết đã dẫn người chạy đi đâu, mặc dù có nó bên cạnh, Lôi Tấn hẳn sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng năng lực của tiểu đệ cũng chỉ có thể phát huy khi tính mạng bị uy hiếp, nên cũng không thể cam đoan Lôi Tấn không bị thương a, hơn nữa thân thể Lôi Tấn vẫn còn mang thương, một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, sao có thể khiến cho người ta yên tâm? Thực sự là càng nghĩ càng sốt ruột.
Ngả Duy rõ ràng cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547472/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.