Lôi Tấn thấy vậy thì rất muốn cười, thế nhưng vừa nghĩ đến tiểu tử mềm mại kia sẽ có một ngày vô thanh vô tức biến mất thì ở một nơi nào đó trong lòng hắn cảm thấy phức tạp khó tả, cho dù bản thân ra đi, cũng đồng dạng sẽ không thể nhìn thấy nó nữa, thế nhưng hắn ít nhất vẫn biết nó sinh hoạt khoẻ mạnh được cha mẹ huynh trưởng yêu thương, như vậy là đủ, có lẽ hắn có chút đạo đức giả, nhưng trong giờ phút này trong lòng Lôi Tấn đây là ý tưởng chân thật nhất
Nhìn Minh Nhã xong, Lôi Tấn cũng không thực sự muốn về nhà, nên cùng Hi Nhã đi dạo ở phụ cận ngôi miếu, đi vào thế giới này tính ra cũng đã hơn nửa năm, thực sự vẫn chưa nhìn kỹ cái nơi tối quan trọng trong bộ tộc này có hình dạng gì đâu, toàn bộ thần miếu đều được xây dựng bởi những tảng đá xanh to lớn, có chút giống kim tự tháp, chiều rộng lớn, theo phía hướng lên cao mà nhỏ dần, thế nhưng phần đỉnh không phải là chóp nhọn, mà bằng phẳng như mặt bàn, bốn mặt thân mình của thần miếu, có các cửa sổ mở theo bậc thang lên như diều gặp gió.
“Có thể lên phía trên xem không?” Lôi Tấn hỏi, trên cơ bản kiến trúc thần miếu linh tinh của các tôn giáo luôn luôn có đủ loại kiêng kị, hắn tuy rằng không tin, nhưng cũng không muốn đi mạo phạm
“đương nhiên có thể, trừ bỏ đi vào trong thần miếu thì đúng là không dễ dàng cho người đi vào, thì những chỗ khác không hề có hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547477/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.