Đầu Lôi Tấn còn có chút vựng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ một đòn cá chép bật lên từ trên giường xuống đất của hắn, Hi Nhã nhìn là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng theo xuống giường, cầm tay hắn, nói “Trong bộ tộc thực sự an toàn, sẽ không có chuyện gì đâu, phỏng chừng là sắp sinh rồi, bọn ba ba khẳng định cũng đã qua, ngươi mặc quần áo cho tử tế trước, rồi chúng ta cùng đi.”
“Sắp sinh?” Lôi Tấn nghe thanh âm của Bối Cách thảm như vậy, còn tưởng cái nam nhân trên biển kia đuổi tới
“Đúng vậy, tính ngày cũng không sai biệt lắm.” Hi Nhã đem y phục của hai người từ trên cái tủ ở đầu giường tới
Minh Nhã cũng đã tỉnh, ba người nhanh chóng tập trung trước cửa, hiện tại vừa qua nửa đêm, bên ngoài bóng đêm dầy đặc, mọi nơi tĩnh lặng, một tiếng rên rỉ cao vút kia của Bối Cách phá lệ rõ ràng
Trong khoảng thời gian chung sống vừa qua, tính tình của Bối Cách Lôi Tấn ít nhiều cũng hiểu một chút, ưu điểm không nhiều, khuyết điểm không ít, thế nhưng không thể phủ nhận gã là một người thực sự kiên cường, lẻ loi cô độc ở một địa phương xa lạ, trong bụng còn hoài đứa nhỏ, tuy rằng ngày thường thấy Bối Cách còn có thể oán giận hai câu, thế nhưng cho dù thực sự thế nào, bây giờ có thể khiến cho gã kêu thét thảm thiết như vậy, có thể thấy đúng là đau đến cực điểm.
Ba người còn chưa vào, La Kiệt ở trong phòng nghe thấy động tĩnh liền hô “Hi Nhã không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547478/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.