“Bối Cách…” Nhiều năm như vậy đã quen nhìn sinh tử, Lôi Tấn vốn cho rằng bản thân hẳn đã không còn cảm giác, ngay cả tính mạng của mình hắn còn không thèm thực sự để ý, thì huống chi là người khác, là một người sống trên con đường hỗn loạn, phần đông người khác nhìn hắn dưới tay là tiền sau lưng là người, phong quang vô hạn, nhưng có ai biết ngày nào đó liền ăn một viên đạn bay tới, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nghĩa phụ của hắn chính là chết như vậy, cho nên khi hắn thượng vị ngày đầu tiên đã nghĩ qua kết cục của người trong bang, không thể nói là nhìn thấu sinh tử, hắn còn chưa với tới cái cảnh giới đó, chỉ có thể nói là so với người khác đã có thể nhìn ra chút gì đó, nhưng hiện tại trơ mắt nhìn Bối Cách ở trước mặt hắn tắt thở, trong một khoảng thời gian ngắn thế nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào.
“Bối Cách…” hắn lại đẩy đẩy đầu Bối Cách
Đầu Bối Cách lệch qua một bên, vẫn không hề mở mắt.
Tay Lôi Tấn có chút phát run, không biết có nên thử xem Bối Cách còn chút hơi thở nào để làm xác nhận cuối cùng hay không
“Lôi Tấn…” La Kiệt tăng lớn âm thanh gọi hắn
“A?” Lôi Tấn rốt cục nghe thấy, phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía La Kiệt.
Trong tay La Kiệt ôm quả trứng kia, thở dài, bất đắc dĩ nói “Đem cái thảm trong tay ngươi đắp lên cho gã, mới vừa sinh xong, khổng thể bị cảm lạnh. Ngươi có kêu vài tiếng gã cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547479/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.