Mấy ngày trên biển trôi qua quả thực khong phải để cho người sống, Lôi Tấn rụt cổ không hình tượng oa ở trên người cá voi, không chỉ một lần nghĩ vậy, đặc biệt trong mùa đông, trên biển sóng gió lớn, bạo phong tuyết tuy đã ngừng, nhiệt độ không khí cũng không gặp trở ngại àm từng chút tăng len, trên đỉnh đầu thái dương cũng chỉ là đồ bày trí, mỗi ngày đi ra chỉ để ứng phó, ý nguyện bắn ra một tia quang nóng cũng không hề có.
Lôi Tấn hà hơi vào tay, chà xát liên tục, bất luận mặc mấy tầng quần áo, cảm gics trừ bỏ lạnh vẫn là lạnh, gió lạnh tựa như kim đâm mà chui thẳng vào trong xương cốt, ngay cả khí để thở ra cũng không có, hắn cũng hoài nghi khí thở ra ngay sau đó có thể hay không trực tiếp hoá thành băng mà rơi xuống
Minh Nhã bay giữa không trung, thời khắc không rời bên người Lôi Tấn, thấy vậy, liền thu cánh đáp xuống, nằm úp sấp trên lưng Lôi Tấn, nhấc cánh ý bảo hắn tiến vào, lúc này Lôi Tấn cũng bất chấp rụt rè cái quỷ gì, xoay đầu chui vào trong ngực Minh Nhã, cả người đều dán tới, đại lò sưởi tự nhiên này ai có thể cự tuyệt, đặc biệt bản thân còn đnag trong lúc lạnh đến đáng thương, Minh Nhã khép cánh lại, đem người bao bọc gắt gao bên trong
Cuối cùng cũng có chút cảm giác sống lại, Lôi Tấn xoa xoa cái mũi đang ngứa, không chút khách khí hắt xì một cái rõ to
“Lôi Tấn, ôm ta sẽ ấm áp hơn.” Minh Nhã cúi đầu nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547493/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.