Đối với người không có kinh nghiệm về sinh hoạt dã ngoại như Lôi Tấn mà nói, tại phiến rừng rậm vô tận này, ở nơi toàn là cây cối không phát hiện ra một chút dấu tích của con người mà không bị lạc đường thật sự không phải là một chuyện đơn giản, lúc ban ngày khi có mặt trời thì không sao, lúc trời đêm yên bình thì cũng có thể nhìn thấy sao Bác cực, nhưng chỉ sợ gặp phải trời đầy mây gió êm tuyết dịu, lúc đó bản thân cũng chỉ có thể tự mày mò.
Cuộc hành trình đơn độc của Lôi Tấn đã bước sang ngày thứ sáu, sau giữa trưa gió Bắc thổi lên một trận tuyết trắng, không mất bao lâu, toàn bộ cây cối đều đều trở thành một thế giới màu ngân bạch, chung quanh yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng chân của Lôi Tấn dẫm nát đống tuyết đọng phát ra tiếng lẹp xẹp lẹp xẹp, dấu chân mà hắn lưu lại cũng nhanh chóng bị tuyết lấp kín, hắn đi đến mức chân đã nhức mỏi, ngày mù mịt phân không rõ thời gian, thực sự mệt đến không chịu được, dưới một tàng cây ít nhiều có thể che chắn tuyết hắn tạm thời dừng lại đỡ giỏ xuống, vỗ vỗ tuyết động trên mũ cùng khăn quàng, sau đó ngồi chồm hổm dưới gốc cây nghỉ ngơi một hồi, tiện tay bốc một nắm tuyết bỏ vào miệng, tuyết tan ra thành làn nước lạnh băng chảy vào trong bụng, tuy không có đói, Lôi Tấn vẫn bắt buộc lấy ra ít thịt cay, bỏ vào miệng ăn, vừa cay vừa lạnh, dạ dầy nhộn nhạo khó chịu, đành cẩn thận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547494/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.